SÔNG MEKONG và chúng ta (9)

Kính quí Anh Chị và các Bạn,

Xin chuyển đến một số thông tin & kiến nghị về Sông Mekong và mong quí anh chị và các bạn hãy trợ giúp:

Bài viết của Bs. Ngô Thế Vinh (USA) -http://www.rfi.fr/actuvi/articles/116/article_4717.asp

Bài phỏng vấn của Ks. Phạm Phan Long (USA) - http://www.rfi.fr/vietnamien/actu/articles/116/article_4549.asp

Bài viết của Ts. Nguyễn Ðức Hiệp (Australia) - http://www.rfi.fr/vietnamien/actu/articles/116/article_4443.asp

Bài viết của Phạm Thành Sơn (Vietnam) - http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=332851&ChannelID=17

Tin tại An Giang (Vietnam) - http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=333268&ChannelID=17

Bài viết của Ts. Nguyễn Ngọc Trường (Vietnam) - http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=327097&ChannelID=119

Bài viết của Ts. Tyson R. Roberts (USA) -http://vietnamnet.vn/thegioi/hoso/2009/08/863123/


Mong anh chị và các bạn bỏ ra 30 giây có thể cứu lấy dòng sông Mekong của 70 triệu người, ký tên Kiến nghị:

http://salsa.democracyinaction.org/o/2486/t/8905/p/dia/action/public/?action_KEY=638


Cảm ơn quí anh chị và các bạn rất nhiều. Chúc vui mạnh!

Trân trọng,

Trần Đình Dũng

Hội Sinh Thái Việt (Viet Ecology Foundation, VEF)
Email: honsuviet@gmail.com
Web: www.vietecology.org

Mekong - Mississippi : hai dòng sông kết nghĩa

Một nhánh sông Mississippi (DR)

Một nhánh sông Mississippi (DR)

Cuộc họp ngày 23/7/2009 giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và 4 đồng nhiệm thuộc các nước Hạ Lưu sông Mekong là Thái Lan, Lào, Cam Bốt, Việt Nam bên lề hội nghị ASEAN tại Phuket đã thu hút nhiều sự chú ý. Lần đầu tiên, Hoa Kỳ và các nước thuộc khu vực này gặp nhau để bàn về sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực
Đặc biệt hơn nữa cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bất chấp mọi phản ứng của giới khoa học tiếp tục cho xây dựng chui đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong và đang chuẩn bị đưa vào vận hành đập Tiểu Loan, con đập thứ tư lớn hơn rất nhiều so với các đập Mạn Loan, Cảnh Hồng, Đại Chiếu Sơn đã đi vào hoạt động.

Trong lối hành xử của Trung Quốc xem con sông Mekong như của riêng đt nước họ, thông tin về sự kết nghĩa giữa hai Ủy Hi Sông Mekong và Mississippi sau cuộc họp giữa năm ngọai trưởng Mỹ Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam đã được đón nhận như một yếu tố tích cực có thể giúp làm thay đổi tương lai đáng lo ngại của con sông Mekong khúc hạ nguồn.

Nhà văn Ngô Thế Vinh mà tất cả sáng tác và biên khảo những năm sau này đều dành cho con sông Mekong, đã nhân sáng kiến ‘’kết nghĩa hai dòng sông ‘’ đưa ra phân tích các điểm tương đồng và dị biệt giữa hai con sông lớn này cùng bàn về những triển vọng hợp tác. Bài viết đặc biệt của Ngô thế Vinh dành cho RFI, qua nội dung đó, bạn đọc có thể đưa ra những ý kiến đóng góp khác cho chương trình hợp tác phát triển giữa Hoa Kỳ và các nước thuộc khu vực HLưu sông Mékong, nhất là với Việt Nam, một quốc gia cuối nguồn./.

CUỘC GẶP GỠ CHƯA CÓ TIỀN LỆ

Tháng Bảy vừa qua [23-07-2009], nhân Hội nghị Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á [ASEAN], theo yêu cầu của Mỹ đã có thêm một cuộc họp bên lề của Ngoại trưởng 5 nước: phía Mỹ là Hillary Rodham Clinton, cùng với 4 Ngoại trưởng vùng Hạ Lưu Sông Mekong gồm có Thái , Lào, Cam Bốt và Việt Nam tại Phuket, Nam Thái Lan. Đại diện cho Việt Nam là Ngoại trưởng Phạm Gia Khiêm kiêm Phó Thủ tướng. Tiếp theo đó là một tuyên cáo, có thể nói là chưa hề có từ trước tới nay, liên quan tới những vấn đề quan tâm chung, đặc biệt là trong các lãnh vực Môi trường, Y tế, Giáo dục, và Phát triển Hạ tầng/ infrastructure development trong vùng.

Ngoại trưởng Mỹ đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của vùng Hạ Lưu Sông Mekong và mỗi quốc gia đối với Hoa Kỳ, cùng với cam kết hỗ trợ nhằm thăng tiến hòa bình và thịnh vượng cho khu vực ASEAN như một toàn thể. Các Ngoại trưởng 4 nước Thái , Lào, Cam Bốt và Việt Nam hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ hơn của Hoa Kỳ với 4 nước Hạ Lưu trong những lãnh vực có ý nghĩa hỗ tương nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững trong vùng.

Năm Ngoại trưởng đã thảo luận về các lãnh vực bao gồm ảnh hưởng biến đổi khí hậu và làm thế nào để đáp ứng có hiệu quả; phòng chống bệnh truyền nhiễm; mở rộng ứng dụng kỹ thuật cho giáo dục và đặc biệt quan tâm phát triển vùng nông thôn; cũng như phát triển hạ tầng.

Ảnh chụp qua vệ tinh vùng châu thổ Mississippi (DR)

Ảnh chụp qua vệ tinh vùng châu thổ Mississippi (DR)

Các Ngoại trưởng đã xét duyệt những nỗ lực chung đang tiến hành, và đồng ý mở ra những lãnh vực hợp tác mới; và đặc biệt hoan nghênh sáng kiến “Kết Nghĩa Giữa Hai Ủy Hội Sông Mekong và Sông Mississippi / Sister-River Partnership” nhằm chia xẻ kinh nghiệm chuyên môn trong các lãnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, đương đầu với lũ lụt và hạn hán, khai thác thủy điện và lượng giá ảnh hưởng, quản lý nguồn nước và quan tâm tới an toàn thực phẩm.

Các Ngoại Trưởng cùng đồng ý rằng nhóm chuyên viên sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết từng lãnh vực hoạt động hợp tác và cả theo dõi.

Kèm theo đó là “trang dữ kiện/ fact sheet” với những con số cụ thể của Bộ Ngoại Giao Mỹ. Trong năm 2009 Hoa Kỳ sẽ trợ giúp cho các lãnh vực mà lưu vực sông Mekong đang thiếu sót đó là : Môi trường, Y tế và Giáo dục.

(1) Môi trường: 7 triệu MK dành cho các chương trình môi trường trong vùng Mekong, đáng kể nhất là kế hoạch hết nghĩa giữa hai Ủy Hội Sông Mekong với Ủy Hội Sông Mississippi của Mỹ để chia xẻ những kinh nghiệm chung . Sẽ yêu cầu Quốc hội Mỹ chuẩn y thêm 15 triệu MK nữa cho năm 2010.

(2) Y tế : 138 triệu MK, tập trung vào điều trị và phòng chống các bệnh nhiễm như HIV/AIDS, sốt rét và bệnh lao kháng thuốc, tổng dịch cúm, và chuẩn bị tiến tới một Hội nghị chuyên đề Mỹ - Mekong về các bệnh truyền nhiễm trong vùng.

(3) Giáo dục: 16 triệu MK, và 500 học bổng Fulbright cho các học giả và sinh viên mỗi năm, phát triển nối kết mạng lưới internet tới thôn quê và tiến tới tổ chức một Diễn đàn Mỹ - Mekong về lãnh vực này. [1]

Với bước đầu, ngân khoản trợ giúp ấy không phải là lớn nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng về sự trở lại của Mỹ trong vùng Đông Nam Á giữa lúc mà áp lực ghê gớm của Trung Qu ốc đang đè nặng trên toàn vùng và nhất là đối với Việt Nam. Một khi khống chế và chiếm lĩnh được Việt Nam , thì sẽ xảy ra hiện tượng Domino không thể tránh, đó là các quốc gia còn lại trong lưu vực Mekong sẽ liên tiếp bị ngã đổ do chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc.

HAI DÒNG SÔNG KẾT NGHĨA

Sau cuộc họp cấp Ngoại trưởng giữa Mỹ và 4 quốc gia vùng hạ lưu sông Mekong, ngày 29/07/2009 đã có ngay một cuộc họp sơ bộ khác diễn ra ở VạnTượng, thủ đô Lào giữa hai Ủy Hội Sông Mekong và Sông Mississippi để cùng bày tỏ ý hướng hợp tác về những vấn đề liên quan tới xử dụng nguồn nước trong hai lưu vực, trao đổi kỹ thuật và làm cách nào để thích nghi với biến đổi khí hậu ảnh hưởng trên hệ sinh thái của cả hai con sông. Hai Ủy Hội hứa hẹn sẽ cùng hợp tác để thăng tiến những bước phát triển bền vững về thủy điện, đương đầu với lũ lụt và khô hạn, điều hợp xử dụng nước và an toàn thực phẩm, cải thiện thủy lộ và cả gia tăng trao đổi thương mại đường sông. [2]

Michael J. Walsh, chủ tịch Ủy Hội Sông Mississippi nhận định: “Mekong và Mississippi cùng trải qua những kinh nghiệm và thử thách, cả hai cùng có những định chế và chuyên môn đáng kể để đương đầu với những thử thách như vậy. Một hợp tác chặt chẽ hơn cùng có lợi cho cả hai tổ chức…” Jeremy Bird, giám đốc Ban Thư Ký Ủy Hội Sông Mekong cho rằng: “Hai Ủy Hội Sông Mekong và Sông Mississippi rất tương đồng về tôn chỉ và chức năng, cả hai cùng phấn đấu bảo quản nguồn tài nguyên nước, đương đầu với biến đổi khí hậu, với lũ lụt và khai thác thủy điện… Cả hai tổ chức cùng được hưởng những lợi ích qua trao đổi kỹ thuật và học hỏi lẫn nhau và làm sao để điều hợp tốt nhất những con sông chảy xuyên quốc gia...” Và hai Ủy Hội đang cùng đi tìm một đồng thuận cho một chương trình hoạt động sắp tới.

Lancang River

Lancang River (Yaoling Niu)

LỊCH SỬ HAI ỦY HỘI

ỦY HỘI SÔNG MISSISSIPPI của Hoa Kỳ được thành lập cách đây hơn 130 năm [28-06-1879] với nhiệm vụ được Quốc Hội giao phó là cải thiện con sông Mississippi, trong lãnh vực thủy lộ, giao thương và ngăn ngừa lũ lụt. Nay với trụ sở đặt tại Vicksburg, tiểu bang Mississippi, Ủy Hội có nhiệm vụ tham vấn cho Chánh phủ, Quốc hội, và Quân đội trong một lưu vực trải rộng tới 41% diện tích nước Mỹ, bằng cách cố vấn theo dõi và tường trình các kế hoạch thăng tiến dòng sông Mississippi. [4]

Chủ tịch Ủy Hội Sông Mississippi, Michael J. Walsh có một tiểu sử khá hấp dẫn, tốt nghiệp BS về Công Chánh tại Polytechnic Institute New York, cấp bằng MS Đại học Florida, nguyên là một Trung tướng Công binh trở về từ chiến trường Irak. Từ 20 tháng 2, 2008 là tư lệnh Mississippi Valley Division, kiêm nhiệm chức Chủ tịch Ủy Hội Sông Mississippi. Điều hành một chương trình xây dựng với ngân khoản lên tới 7.5 tỉ MK, bao gồm cả một lưu vực gồm 10 tiểu bang xuống xa tới Vịnh Mexico . Tướng Walsh còn kiêm nhiệm chức vụ tư lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm Hy Vọng / Task Force Hope với 3,800 nhân viên nhằm hỗ trợ cho Cơ Quan Cấp Cứu Liên Bang đương đầu với hậu quả cơn bão tố Katrina 2005 tàn phá khắp vùng Đông Bắc Mỹ, cho đến nay vẫn chưa hồi phục.

Một nhánh sông Mekong ở vùng biên giới Lào (DR)

Một nhánh sông Mekong ở vùng biên giới Lào (DR)

ỦY HỘI SÔNG MEKONG là một tổ chức liên chánh phủ tương đối còn non trẻ bao gồm 4 nước Thái, Lào, Cam Bốt và Việt Nam được thành lập năm 1995, là một biến thể của Ủy Ban Sông Mekong 1957 trước kia; có nhiệm vụ hợp tác trong phát triển Lưu vực Sông Mekong, bao gồm các lãnh vực ngư nghiệp, canh nông, khai thác bền vững nguồn thủy điện, duy trì lưu thông đường sông, phòng chống lũ lụt và bảo tồn Hệ Sinh Thái Sông Mekong. Phải kể tới cả những ảnh hưởng do biến đổi khí hậu như các trận lụt lớn bất thường, hạn hán lâu dài và cả mực nước biển dâng cao. Ủy Hội có vai trò cố vấn, tạo thuận và mở rộng đối thoại giữa các chánh phủ, tổ chức tư nhân và xã hội công dân trước những thử thách. [5]

Jeremy Bird, Chủ tịch Ban Thường Vụ Ủy Hội Sông Mekong là một khuôn mặt lãnh đạo mới, được bổ nhiệm vào chức vụ này từ tháng 3, 2008 với nhiệm kỳ là 3 năm, giữa lúc mà uy tín của tổ chức này phải nói là xuống mức thấp nhất. Bird gốc người Anh, tốt nghiệp kỹ sư có 25 năm kinh nghiệm về quản trị các nguồn nước, là thành viên kỳ cựu của Chương Trình Môi Sinh Liên Hiệp Quốc [UNEP/ United Nations Environment Programme], ủy viên Hội Các Con Đập Thế Giới [WCD/ World Commission Dams], cộng thêm với thực tiễn 15 năm làm việc trong Ủy Hội Sông Mekong về vấn đề khai thác nước. Rất đáng lưu ý về kinh nghiệm của Bird như một thành viên lâu năm của WCD nên hiểu biết rất rõ về mối đe dọa của các con đập thủy điện lớn trên sông đối với toàn hệ sinh thái và ảnh hưởng trực tiếp trên các cộng đồng cư dân ven sông ra sao.

ĐỊA LÝ HAI DÒNG SÔNG

Quốc Gia: (1) Mekong 7: Tây Tạng, Trung Qu ốc, Miến Điện, Thái, Lào, Cam Bốt, Việt Nam ; (2) Mississippi 1: Hoa Kỳ / 10 Tiểu bang

Chiều Dài: (1) Mekong: 4,880 km ; (2) Mississippi : 3,734 km ;

Lưu Vực: (1) Mekong: 795,000 km2; (2) Mississippi : 2,981,076 km2;

Đầu Nguồn: (1) Mekong: Núi Guozongmucha, Tây Tạng Thanh Hải; (2) Mississippi : Hồ Itasca , Minnesota

Cửa Sông: (1) Mekong: Đồng Bằng Sông Cửu Long / Biển Đông; (2) Mississippi : Louisiana / Vịnh Mexico

Độ Dốc: (1) Mekong: 5,224 m ; (2) Mississippi : 450 m

Lưu Lượng: (1) Mekong: 16,000 m3/sec; (2) Mississippi : 12,743 m3/sec

Sự thực sông Mississippi chỉ là một phần trong “Hệ-Thống-Sông Missouri-Mississippi” lớn nhất Bắc Mỹ với tổng cộng chiều dài lên tới 6,300 km [lưu lượng trung bình là 16,200 m3/sec], đứng thứ tư thế giới chỉ sau 3 con sông Nile/ Ai Cập, sông Amazon/ Brazil và sông Dương Tử/ Trung Quốc.

NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT

Những tương đồng thì dễ thấy nhưng có thể nêu ra những nét khác biệt độc đáo của hai con sông. Như độ dốc / elevation sông Mekong cao hơn gấp 12 lần sông Mississippi, là một tiềm năng thủy điện vô cùng hấp dẫn mà sông Mississippi không có được; tuy chỉ mới có 4 con đập trên dòng chính sông Mekong nhưng so về kích thước và độ cao [như con đập Tiểu Loan/ Xiaowan 293 m cao nhất thế giới] thì một chuỗi 40 con đập cũ trên sông Mississippi [phần lớn được xây vào thập niên 1930] không sao có thể sánh được. Thêm vào đó, hệ sinh thái sông Mekong phong phú thứ hai thế giới chỉ sau sông Amazon, và cả độc nhất vô nhị chỉ Mekong mới có dòng chảy hai chiều từ sông Tonle Sap chảy ngược vào Biển Hồ trong mùa nước lũ như một kỳ quan thế giới.

Nhưng có điều Mekong không thể sánh được với sông Mississippi hầu như Mississippi chỉ chảy trong một quốc gia là Hoa Kỳ, với một tên gọi gốc từ bộ tộc Da Đỏ Ojibwe “misi-ziibi” có nghĩa là “Con Sông Lớn” , nói một ngôn ngữ là tiếng Anh, với ý thức môi sinh của người dân thì rất cao; trong khi dòng Mekong chảy qua 7 quốc gia [với quốc gia Tây Tạng nay chỉ còn là một vùng tự trị của Trung Qu ốc], với rất nhiều tên gọi: Dza Chu/ Tây T ạng, Lancang Jiang/ TQ, Mae Nam Khong/ Thái Lào, Tonle Thom/ Cam Bốt, Cửu Long/ Việt Nam, lại gồm rất nhiều sắc dân nói nhiều thứ tiếng, với các nền văn minh cũng khác nhau – nhưng có lẽ khác biệt quan trọng nhất là dòng nước Mekong chưa được chảy qua “những vùng đất có khí hậu của tự do và dân chủ”. Sông Mekong vẫn cứ đang bị khai thác lạm dụng kể cả “phá hủy nhân danh xây dựng” và tiếng nói của các cộng đồng cư dân ven sông thì không được lắng nghe.

Con sông Mississippi đã đi vào văn học Mỹ và thế giới, là bối cảnh cho các tùy bút của văn hào Mark Twain [1835-1910] như Life on the Mississipi, cho các tác phẩm của William Faulkner [Nobel 1949] như The Bear một trong 3 truyện ngắn nổi tiếng nhất của ông, và là nguồn cảm hứng của âm nhạc như “Moon River” trong phim Breakfast at Tiffany’s [1961] với Audrey Hepburn là cảm hứng từ dòng sông Mississipi.

Từ sông Mekong, có lẽ chưa có những tác phẩm có tầm vóc xuất xứ từ lưu vực có vị trí trong xác định trong nền văn học thế giới, ngoài các cuốn ký sự của các tác giả Tây phương như Henri Mouhot [1826-1861] với Voyage dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos et autres parties centrales de l’Indochine [1983], được coi là người tái phát hiện ra khu đền đài Angkor với nền văn minh sáng rỡ từ thế kỷ XIII luôn luôn được nhắc tới như một kỳ quan của con sông Mekong. Cũng phải kể tới những hồi ký của các thành viên người Pháp trong Đoàn Thám hiểm Sông Mekong [Expédition du Mékong 1866-1868] như Francis Garnier, Doudart De Lagrée khi đi tìm một thủy lộ giao thương với Trung Hoa.

NHỮNG CHUẨN BỊ ĐỐI TÁC

Với sức bật và sinh khí mới như vậy, người ta tự hỏi là Ủy Hội Mekong Việt Nam đã sẵn sàng chưa để hòa nhập vào vận hội mới ấy. Dĩ nhiên, thành phần nhân sự của Ủy Hội không thể hành xử làm việc như những công chức, mà đòi hỏi phải có trình độ với nhiều chất xám của trí tuệ và cả tầm nhìn xa, với trái tim thiết tha với sinh mệnh của dòng Sông Mekong. Cần có cái nhìn hàng trăm năm sau cho con Sông Mekong, và không phải là sớm để đầu tư vào đào tạo và nâng cấp một thế hệ chuyên viên nối tiếp. Với 500 học bổng Fulbright mỗi năm cho lưu vực 4 nước Hạ Lưu sông Mekong, nếu phân chia đồng đều, Việt Nam cũng có được 125 học bổng cho mỗi năm, một số ít học bổng này dành cho cho chuyên gia, nhưng chủ yếu là cho các thành phần sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp từ các Đại học trong nước, được tuyển chọn đi du học hay khảo cứu ở Mỹ thời gian là một năm hay lâu hơn.

Tưởng cũng nhắc lại đây, là chương trình Fulbright có từ hơn 60 năm nay [1946], được bảo trợ bởi Bộ Ngoại Giao Mỹ, cho đến nay đã có 183 ngàn sinh viên và học giả ngoại quốc từ hơn 150 quốc gia thụ hưởng học bổng này. Tiêu chuẩn tuyển chọn cho học bổng Fulbright là “học tập xuất sắc và chứng tỏ năng khiếu lãnh đạo”. Ngoài chương trình học, giảng dạy và nghiên cứu, họ còn có cơ hội trao đổi những ý tưởng và cả góp phần tìm giải pháp cho những vấn đề quốc tế, cụ thể hơn với Việt Nam giải quyết vấn đề tranh chấp vùng. Trọng điểm để tuyển sinh đáp ứng mục tiêu này không đâu bằng nguồn nhân lực của hai Đại Học Cần Thơ và An Giang, với những thành phần sinh viên sinh ra và lớn lên trong nuôi dưỡng từ nguồn phù sa của con sông Mekong và hương lúa của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Phải thấy rằng con số học bổng Fulbright ấy quá nhỏ so với nhiệm vụ yêu cầu trong tương lai. Cần có thêm những học bổng Việt Nam-Fulbright với sĩ số mười lần cao hơn mỗi năm. Phải có một kế hoạch đầu tư xứng đáng của nhà nước trong lãnh vực này.

Gần đây, qua các bài báo từ trong nước, khi đề cập tới “Sông Mekong bị bức tử” do chuỗi các con đập thủy điện Trung Qu ốc và đã có những khẩu hiệu “phải tự cứu mình” nhưng bằng cách nào, và không thể không chú ý tới sáng kiến của một vị Giáo sư Tiến sĩ đề nghị xây đập giữ nước ngọt và cả ngăn mặn cho Đồng Bằng Sông Cửu Long [6], và cũng để thấy ngay rằng đây là một kế hoạch ngoạn mục cần thời gian nhiều thập kỷ nhưng không những “vô cùng tốn kém mà còn rất ít tính khả thi”, vì ĐBSCL vốn là vùng đất mới và chưa vững.

MỘT “THINK TANK” TỪ ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Rõ ràng không có phương cách nào có thể ngăn Trung Qu ốc không tiến hành kế hoạch điện khí hóa vĩ đại của họ, cũng như với dự án 11 con đập Hạ Lưu do áp lực ghê gớm của tập đoàn tư bản xây đập, trước sau cũng sẽ được từng bước tiến hành nhưng ở một chừng mực nào đó thì “những khiếm khuyết và thiếu an toàn trong mỗi dự án xây đập phải được biết tới, để theo dõi và bổ sung.”

Vai trò “Ngọn Hải Đăng Trí Tuệ” của Đại Học Cần Thơ với Phân Khoa Sông Mekong chưa bao giờ cấp thiết đến như vậy.. Với tham vọng rằng trung tâm trí tuệ của sông Mekong không phải từ trụ sở Ủy Hội Sông Mekong ở Vạn Tượng mà từ Đại Học Cần Thơ. ĐHCT sẽ như một “think tank” có tầm vóc quốc tế, nơi đó sẽ là trung tâm vừa nghiên cứu vừa giảng dạy nhằm cung cấp nguồn chất xám cho toàn lưu vực. Đây cũng là đề xuất của tác giả trong bài viết này cách đây đã 7 năm, cả với đề nghị từng bước thực hiện cụ thể:[7]

Xây dựng một thư viện chuyên ngành với tất cả sách vở tài liệu liên quan tới con sông Mekong và nay thêm cả con sông Mississippi .

Thiết lập ban giảng huấn ngoài thành phần cơ hữu của nhà trường, sẽ bao gồm các chuyên gia của Ủy Hội Sông Mekong và nay có thêm Ủy Hội Sông Mississippi [2], cùng với nhóm Chuyên Viên Tham vấn Quốc tế từ Chương Trình Môi Sinh Liên Hiệp Quốc [UNEP/ United Nations Environment Programme], chuyên gia Hội Các Con Đập Thế Giới [WCD/ World Commission Dams], Mạng Lưới Sông Quốc tế [IRN/ International River Network]… Họ sẽ được mời như những Giáo Sư Thỉnh Giảng, cho Phân Khoa Sông Mekong. Tài liệu giảng của họ sẽ là nguồn thông tin vô cùng quý giá do từ những đúc kết qua thực tiễn.

Tuyển sinh từ thành phần ưu tú biết ngoại ngữ, cộng thêm với tiêu chuẩn Fulbright “học tập xuất sắc và có năng khiếu lãnh đạo”. Việc cấp học bổng cho các sinh viên không phải chỉ có Việt Nam mà cả từ các quốc gia trong lưu vực như Thái Lan, Lào, Cam Bốt và cả từ Vân Nam Trung Qu ốc, Miến Điện. Ngân khoản đào tạo sẽ đến từ cấp Nhà Nước, chương trình hướng tới đào tạo các kỹ sư môi sinh, ngoài phần lý thuyết họ sẽ được tiếp cận với thực tế bằng những chuyến du khảo qua các trọng điểm của con sông Mekong, qua các con đập, và không thể thiếu một thời gian thực tập tại cơ sở các Ủy Hội Sông Mekong và Ủy Hội Sông Mississppi. Họ sẽ ra trường với một tiểu luận tốt nghiệp về những đề tài khác nhau liên quan tới bảo vệ hệ sinh thái của con sông Mekong .

Với trình độ kiến thức và tinh thần liên đới của đám sinh viên đa quốc gia ấy sẽ là “nguồn chất xám” bổ sung cho Ủy Hội Sông Mekong, cho các chánh phủ địa phương đang bị thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Lớp chuyên viên trẻ đầy năng động này cũng sẽ là mẫu số chung nối kết mở đường cho các bước hợp tác phát triển bền vững của 7 quốc gia trong toàn lưu vực sông Mekong . [7]

Đại Học Cần Thơ, Đồng Bằng Sông Cửu Long sẽ là nơi diễn ra các Hội Nghị Quốc Tế, các cuộc Hội Thảo về Sông Mekong. Hướng đến 2010, cũng là năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, với trách nhiệm tổ chức và chủ trì nhiều hội nghị lớn trong cả năm ấy, trong đó có Hội Nghị các Ngoại trưởng ASEAN với các nước đối tác, tại sao không có một Hội nghị Mekong bên lề lần thứ hai sau Phuket, trên một địa điểm nhiều ý nghĩa: ĐBSCL đang trở thành “một trận địa môi sinh” khốc liệt nhất của những bước khai thác tự hủy do những con đập thủy điện khổng lồ của Trung Qu ốc trên thượng nguồn. Và cụ thể hơn, 2010 cũng là dịp kiểm điểm những thành quả đầu tiên của một năm kết nghĩa giữa hai Ủy hội Sông Mekong và Ủy hội Sông Mississipi.

Về phương diện chánh quyền, cần thiết lập ngay một mạng lưới “Tùy viên Môi sinh” đặc trách sông Mekong trong các Tòa Đại sứ và Sứ quán tại các quốc gia trong lưu vực: như tòa lãnh sự Việt Nam ở Côn Minh Vân Nam, bốn tòa đại sứ Việt Nam ở Miến Điện, Thái Lan, Lào và Cam Bốt. Họ sẽ là tai mắt, là những trạm quan sát sống cho Phân Khoa sông Mekong và Bộ Bảo Vệ Môi Trường.

Phải xem đây như một kế hoạch đầu tư dài hạn và rất ý nghĩa cho “Một Tinh Thần Sông Mekong” trong toàn bộ các kế hoạch hợp tác và phát triển vùng. Dĩ nhiên có một cái giá cao và xứng đáng phải trả để bảo vệ con Sông Mekong và sự sống còn của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long cho các thế hệ tương lai. Với tâm niệm rằng “nói tới nguy cơ là còn thời gian, tiêu vong là mất đi vĩnh viễn”.

NGÔ THẾ VINH
California, 08-08-2009

Tham Khảo:

1/ US – Lower Mekong Countries Meeting: Press Release , US Department of State, July 23, 2009.

2/ USA – Mekong Basin Cooperation follows ASEAN Meeting, Vientiane , Lao PDR Jul 30, 2009, www.mrcmekong.org.

3/ Changing Currents: Navigating The Mekong ‘s Past, Present and Future_ Watershed, Vol.12 No 3, November 2008

4/ Mississippi River_ http://en.wikipedia.org/wiki/Mississippi_River

5/ Mekong River_ http://en.wikipedia.org/wiki/Mekong_River

6/ Trung Qu ốc khai thác Sông Mekong và nguy cơ giết chết Đồng Bằng Sông Cửu Long_ http://vietnamweek.net 21/06/2009

7/ Viện Đại Học Cần Thơ, Đồng Bằng Sông Cửu Long và Con Sông Mekong_ Ngô Thế Vinh_ Tạp chí Đi Tới, Montréal Canada, số 59&60, tháng 7 & 8, 2002.

Ngo The Vinh MD

“Cần có phân khoa Mekong cho Đại học Cần Thơ”
TTCT - Hàng chục con đập đã và đang xây dựng trên dòng chảy chính ở thượng nguồn (phía Trung Quốc) và hạ nguồn con sông Mekong đang dư luận các nước thuộc hạ lưu con sông, trong đó có VN, đặc biệt lo ngại.
Bác sĩ Ngô Thế Vinh bên con đập Mạn Loan (Trung Quốc) - Ảnh do nhân vật cung cấp
TTCT đã có cuộc phỏng vấn qua email với bác sĩ Ngô Thế Vinh (Mỹ), người đã dành thời gian đi dọc con sông dài hơn 4.000km này và có nhiều tác phẩm viết về số phận đang kêu cứu của con sông.
Hiểm họa không xa
* Không nhiều người có điều kiện đi thực tế chiều dài cả con sông Mekong như ông. Cảm xúc của ông khi đi suốt dọc con sông thế nào?
- Cảm xúc mạnh mẽ nhất là chuyến đi Vân Nam tới đập Mạn Loan là đập đầu tiên chắn ngang dòng chính thượng nguồn sông Mekong, khởi đầu một chuỗi đập bậc thềm Vân Nam, gây đe dọa trên toàn lưu vực kể cả vùng ĐBSCL của chúng ta.
* Các con đập chẳng phải bất ngờ hiện ra. Ông thấy các con đập này ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân hai bên bờ?
- Đúng vậy. Kế hoạch khai thác sông Mekong đã có từ hơn nửa thế kỷ trước khi Liên Hiệp Quốc thành lập Ủy ban sông Mekong, nhưng kế hoạch bị gián đoạn do cuộc chiến tranh VN. Với Trung Quốc, tuy các dự án xây đập đi sau hàng thập niên nhưng họ đã tới trước với bốn con đập hoàn tất. Hậu quả lâu dài là nông dân và ngư dân trong lưu vực sẽ mất nguồn thu hoạch lúa và cá, mất cả cuộc sống trong lành, để rồi thế hệ con cháu họ sẽ phải bỏ đất quê hương đi tìm kế sinh nhai ở những vùng khác. Đây là điều tôi và nhóm Bạn Cửu Long rất quan tâm từ hơn một thập niên qua và từng có nhiều dịp lên tiếng.
* Nhiều người cho rằng hiểm họa thiên nhiên từ việc sông Mekong không được chảy tự nhiên là “còn lâu mới xảy ra”. Ông sẽ nói gì với họ?
- Hiểm họa ấy không xa vời. Từ một con sông đang thiếu nước, nay nguồn nước ấy còn bị hãm lại trong những hồ chứa thượng nguồn. Chẳng hạn như ở Thái Lan, quận Chiang Khong ở phía bắc từ năm 2004 phải chịu cảnh thiếu nước, thiếu cá khiến ngư dân Thái phải than thở nếu Trung Quốc cứ xây thêm đập thì sông Mekong chỉ còn là một con lạch.
Còn ở Lào: do Trung Quốc thường xuyên đóng các cửa đập để giữ nước khiến tháng 3-2004 chưa bao giờ mực nước sông Mekong xuống thấp đến như vậy, tổ chức du lịch Lào phải hủy những chuyến du ngoạn trên sông vì các khúc sông quá cạn. Ở Campuchia: đầu năm 2004 là thời gian gần như tuyệt vọng, lũ về thấp hơn, nước sông Tonle Sap chảy ngược vào Biển Hồ trễ hơn và cũng chấm dứt sớm hơn. Rừng lũ thiếu nước, cá không đủ thời gian tăng trưởng và chưa bao giờ mùa thu hoạch cá nghèo nàn đến như vậy.
Riêng VN bị mất nguồn cá đổ xuống từ Biển Hồ, không còn những cơn lũ ngọt đổ về đem theo phù sa và cả rửa phèn cho đất, hậu quả là nước mặn lấn sâu hơn vào ĐBSCL. Sẽ không có giống lúa và cây trái nào sống được trong vùng biển mặn ấy.
* Có ý kiến cho rằng Ủy ban sông Mekong cần phải là một diễn đàn để thu nhận ý kiến. Gần đây, ủy ban đã mở một trang web để nhận phản hồi về việc xây dựng 11 con đập mới vùng hạ lưu. Liệu ông có ý kiến gì không?
- 11 con đập này đang còn là những dự án, nhưng chuỗi đập Vân Nam đã là một hiện thực. Ngay sau tin đập Tiểu Loan cao nhất thế giới hoàn tất thì phúc trình của Liên Hiệp Quốc đã báo động về tác hại của chuỗi đập Vân Nam như một “mối đe dọa duy nhất và lớn nhất” đối với hệ sinh thái sông Mekong. Cũng để thấy rằng Ủy ban sông Mekong sẽ bị vô hiệu hóa nếu không có Trung Quốc tham gia và hợp tác.
Xây dựng “tinh thần sông Mekong”

* VN là quốc gia cuối nguồn, cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn để bảo vệ sông Mekong. Quan điểm của ông thế nào?
- Tôi nghĩ không chỉ VN mà các nước chịu ảnh hưởng phải có tiếng nói chung. Sẽ không thể có tiếng nói mạnh nếu chỉ hướng tới bảo vệ quyền lợi cục bộ của mỗi quốc gia và đó là tình trạng hiện nay. Tranh giành nhau ở hạ lưu mà nhắm mắt trước những thiệt hại giáng xuống từ thượng nguồn là tắc trách. Không thể bảo vệ sông Mekong từng khúc đoạn mà phải như một toàn thể.
* Như ông gợi ý cần có phân khoa sông Mekong thuộc Đại học Cần Thơ hoạt động như một cơ quan nghiên cứu. Xin ông giải thích thêm ý tưởng này, có cần thiết không?
- Tôi nghĩ rất cần thiết. Là quốc gia cuối nguồn, VN sẽ gánh chịu tất cả hậu quả tích lũy do sự suy thoái của sông Mekong. Trung Quốc sẽ không từ bỏ kế hoạch điện khí hóa của họ, cũng như dự án 11 con đập hạ lưu, do áp lực ghê gớm của tập đoàn tư bản xây đập, trước sau sẽ từng bước tiến hành. Nhưng những “khiếm khuyết và thiếu an toàn” trong mỗi dự án đập ấy phải được biết tới để theo dõi và bổ sung, điều ấy đòi hỏi một đội ngũ chuyên viên liên quốc gia có trình độ và tấm lòng thiết tha với vận mệnh sông Mekong.
Đại học Cần Thơ cần kết hợp như một “think tank” có tầm vóc quốc tế, cấp thiết trở thành trung tâm nghiên cứu giảng dạy nhằm cung cấp nguồn chất xám cho cả lưu vực. Phải xem đây là một kế hoạch đầu tư dài hạn để xây dựng “tinh thần sông Mekong” như mẫu số chung trong toàn bộ các kế hoạch hợp tác và phát triển vùng. Đó là chiến lược bảo vệ môi sinh với “nhiều trí tuệ và cả tầm nhìn xa”. Có một cái giá xứng đáng phải trả để bảo vệ mạch sống của hàng bao nhiêu triệu cư dân sống bằng nguồn nước và nguồn tài nguyên sông Mekong.
Nói nguy cơ, tức vẫn còn thời gian
* Theo ông, đã trễ chưa để cứu sông Mekong?
- Tôi không bi quan. Nguồn tài nguyên phong phú của sông Mekong chỉ đứng thứ hai sau sông Amazon. Do nhu cầu phát triển, không thể có ảo tưởng giữ mãi sự trinh nguyên của dòng sông như thời hoang dã. Nguồn tài nguyên ấy sẽ được khai thác nhưng không vì lợi nhuận ngắn hạn mà biến Mekong thành một dòng sông chết. Do biến đổi khí hậu và hiện tượng “hâm nóng toàn cầu” nên không phải chỉ có sông Mekong mà tất cả con sông thế giới đều thiếu nước, nay cộng thêm yếu tố nhân tai như ngăn sông xây đập bất kể hậu quả ra sao thì viễn tưởng một thảm họa môi sinh là không thể tránh. Phải có cách nhìn thực tiễn để thấy được “phần nửa ly nước đầy thay vì nửa vơi” để từ đó vững tin phấn đấu bảo vệ dòng sông bằng cách giảm thiểu tổn thất.
Tôi tâm đắc câu văn được khắc tại công viên nước nổi tiếng Sea World San Diego với ý nghĩa phổ quát trong nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái của hành tinh này: “Nói có nguy cơ là còn thời gian, còn tiêu vong là vĩnh viễn”. Tôi liên tưởng ý nghĩa ấy đối với sông Mekong. Không sớm nhưng không bao giờ là quá trễ để cứu lấy những gì còn lại trên dòng sông này cho các thế hệ mai sau.
* Người dân bình thường có thể làm gì để góp phần vào bảo vệ sông?
- Trước khi nói có thể làm gì, người dân cần được thông tin, biết những gì đã và đang diễn ra trên sông Mekong.
* Xin cảm ơn ông.
Người kêu cứu cho dòng Mekong
Bác sĩ Ngô Thế Vinh rất quan tâm các biện pháp bảo vệ môi sinh của đồng bằng sông Cửu Long. Ông đã sưu tầm nhiều tư liệu quý liên quan đến hơn 4.000km dòng Mekong, từ Tây Tạng đổ xuống biển Đông. Nhiều bài viết rất tâm huyết của bác sĩ Vinh được đăng tải trên nhiều tạp chí, đặc biệt bài Thêm con đập mẹ Xiaowan (Tiểu Loan), sông Mekong trước nguy cơ (Thế Kỷ 21 số 145, tháng 5-2001), cung cấp cho bạn đọc trong và ngoài nước thêm thông tin không chỉ về bước khởi đầu của đập Xiaowan/Tiểu Loan mà còn về những tác hại có thể xảy đến cho môi sinh của hàng chục triệu người sống dọc dòng sông do chuỗi 14 con đập bậc thềm Vân Nam (Mekong Cascade) gây ra.
Trước viễn cảnh rất u tối về môi trường của đồng bằng sông Cửu Long do tác động nhân tạo của những đập thủy điện cao lớn nhất thế giới và của thiên nhiên, bác sĩ Vinh đã kêu cứu trước dư luận VN và quốc tế bằng các bài viết và hai quyển sách mới Mekong - dòng sông nghẽn mạch và Mekong - dòng sông câm nín. Dù không sống ở VN nhưng hiểu biết và tâm tư của ông luôn gắn với dòng sông.
Giáo sư - tiến sĩ, nhà giáo nhân dân VÕ TÒNG XUÂN

Chuỗi đập Vân Nam - hồi chuông báo tử
Theo Fred Pearce - tác giả cuốn sách Khi những dòng sông cạn, vào đầu thập niên tới chuỗi đập Vân Nam sẽ giữ lại hơn nửa lưu lượng nước sông Mekong. Không còn dòng chảy tự nhiên, sông Mekong ngày thêm cạn dòng và không bao giờ phục hồi được nữa. Aviva Imhof, giám đốc truyền thông Mạng lưới sông quốc tế, đã nhận định: chuỗi đập Vân Nam sẽ gây ra những tác hại vô lường nơi vùng hạ lưu, gây rối loạn toàn hệ sinh thái sông Mekong tới Biển Hồ. Nó như hồi chuông báo tử cho nguồn cá vốn là thực phẩm của hơn 60 triệu cư dân sống ven sông.

No comments:

Post a Comment